Nhâm Niệm vội vã cười xòa nói: “Gần đây công việc của cháu hơi bận
nên không đến thăm bà được, bà nội ngàn vạn lần đừng giận cháu nha”
Bà nội Chu giả vờ tức giận, Nhâm Niệm khuyên bảo hồi lâu bà mới cười
ra tiếng, nắm lấy tay cô nói:
“Ôi, cháu với cậu thanh niên kia thế nào rồi?”
Nhâm Niệm không khỏi cứng đờ cả người, nhìn bà nội Chu chậm rãi hỏi:
“Ý bà nội là gì?”
“Cháu với cậu ấy, ai, có gì phải xấu hổ chứ…”
Lúc này Nhâm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô còn tưởng bà
nội Chu nói đến cô và Chu Gia Trạch… không nhịn được lộ ra nụ cười nói:
“Bà nội suy nghĩ nhiều rồi, cháu với bác sĩ Trần không có gì”
“Cháu đừng có gạt bà, không phải các cháu còn đi chơi với nhau sao…”
“Bà nội, chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi, cháu và anh ấy không có gì
thật”
Cô nói xong lời này, nhanh chóng nhìn về phía Chu Gia Trạch, lại phát
hiện anh đang nhàn nhã ngồi trên sofa chơi trò chơi
Bà nội Chu thở dài nói:
“Bà thấy vị bác sĩ kia rất tốt”
Nói xong còn rất tiếc nuối hỏi: “Các cháu chỉ là bạn bè thôi sao?”
“Bà nội, bà không tin cháu sao?” Cô cố ý xụ mặt xuống nói
Lúc này, bà nội Chu mới không tiếp tục hỏi