Nghê Vân bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc đánh giá cô, dường như
muốn nhìn thấu cô, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì nhưng bà lập tức phủ
định rồi thu hồi ánh mắt của mình
Bị Nghê Vân nhìn như vậy, mồ hôi lạnh của Nhâm Niệm tuôn ra, giống
như mình vừa làm việc gì đó trái lương tâm
Khi ăn cơm, không biết tại sao bà nội Chu lại nghĩ đến việc giới thiệu bạn
trai cho Nhâm Niệm, cô từ chối đủ kiểu nhưng bà nội Chu lại hết sức hăng
hái. Cô cúi đầu ăn cơm, dứt khoát không muố nói tiếp, lúc cô ngẩng đầu
gắp thức ăn lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Chu Gia Trạch, đột
nhiên tay cô run lên, chiếc đũa rơi lên bàn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ
lên
Sau khi ăn cơm xong, bà nội Chu giữ lại không muốn cho cô về, ngày
hôm sau được nghỉ phép nên cô đành ở lại, cô vốn muốn dọn dẹp nhưng lần
này Nghê Vân nhất quyết không cho cô vào bếp nên cô đành ngồi nói
chuyện phiếm với Hàn Giai Giai
Trong phòng khách Chu Gia Trạch và Chu Gia Dực đang thảo luận
chuyện làm ăn gì đó, các cô nghe không hiểu nên đi dạo trong sân để ngắm
trăng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất thật đẹp, lá đỏ trong sân bay lất phất
“Bà nội nói hôm nay Gia Trạch đưa em đến” Giọng nói của Hàn Giai
Giai cực kì bình tĩnh
Nhâm Niệm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Giai Giai, cảm
thấy lời này của cô còn có thâm ý khác:
“Bọn em tình cờ gặp nhau nên anh ấy đưa em một đoạn”
“Gia Trạch cũng có lúc tốt như thế sao, xem ra người chị dâu như chị lại
không hiểu cậu ấy, luôn cho cậu ấy là người không làm cái gì không có lợi
cho mình”