Cô hoàn toàn không có ý gì khác, cũng không có đánh giá gì cho nhận
xét thị phi này, nhưng Chu Gia Trạch trả lời cô bằng cách đánh giá cô từ
trên xuống dưới, sau đó chỉ cười nhưng không nói gì
Nhâm Niệm bị nụ cười thật sâu của anh đả kích, biểu cảm này của anh
nói cho cô biết, cô quá tự tin với thân thể của mình rồi
Cô bĩu môi không nhìn anh nữa, Chu Gia Trạch lại cảm thấy biểu cảm
của cô bây giờ rất đáng yêu. Mang theo sự hồn nhiên và chán nản của một
bé gái, lại tinh khôi, sạch sẽ, ngay cả ánh mắt cũng đen tuyền. Anh nhịn
không được dùng tay nâng khuôn mặt của cô lên. Bức cô nhìn thẳng vào
anh, nói:
“Em nghe ai nói?”
Cô nghiêng đầu nhưng không được như ý đành phải mở miệng như anh
mong muốn nói: “Trên mạng”
Chu Gia Trạch nhìn cô 2 giây, nở nụ cười nói: “Đến đây chúng ta cùng
nhau làm đề thi hàng tháng”
Nhâm Niệm cảm thấy mình thật thần kinh, nhưng cô càng nhàm chán
hơn, thế nhưng lại giải đề thi nổi tiếng với anh. Cô làm đề, anh sửa bài kiểm
tra, anh làm đề, cô sửa bài, đối với những câu hỏi này, anh cũng không
thành thạo lắm, trong lòng cô vô cùng vui vẻ không ngừng đánh dấu đỏ cho
anh, hết sức thỏa mãn cảm giác được làm cô giáo
Chu Gia Trạch cũng sửa cực kì thích thú, sau đó nhìn đáp án trên bài thi,
cười đến mức thâm ý: “Anh nói em suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung, không
có việc gì lại gây chuyện, thì ra em thuộc loại tam quan bất chính”
Nhâm Niệm buồn bực, thì ra anh gài bẫy cô, cô ném đáp án qua cho anh:
“Anh nên tiếp tục học tập”