“Bởi vì mọi chuyện vốn rất đơn giản mà”
“Hai ngày trước đi công tác có gặp được An An”
Chu Gia Dực uống trà, nhàn nhạt nói sang chuyện khác
“Cô ấy sao rồi?”
“Không tệ, chồng của cô ấy đối với cô ấy tốt lắm”
“Như vậy anh hai cũng nên yên tâm rồi” Chu Gia Trạch phối hợp nói
Chu Gia Dực chớp chớp mi, dường như nhớ tới điều gì đó: “An An nói
quan hệ của cô ấy và Gia Minh cho đến bây giờ cũng không như chúng ta
nghĩ, thật xin lỗi đã làm cho chúng ta hiểu lầm”
Chu Gia Trạch tựa hồ rất kinh ngạc: “Như vậy cũng giống nhau thôi”
Chu Gia Dực cười cười: “Xem ra góc độ nhìn nhận vấn đề của chúng ta
rất khác nhau, ví dụ như anh cũng tò mò rốt cuộc chúng ta hiểu lầm cái gì”
Con ngươi của Chu Gia Trạch híp lại, dường như đã hiểu ông anh cả này
của anh muốn ám chỉ cái gì, nhưng khi đó anh hoàn toàn không ngờ nhiều
như vậy