Cuối cùng cũng đến cửa nhà trọ của cô, cô rút tay mình ra, mặt đối mặt
với anh nói:
“Ừm, em đến nơi rồi”
Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô lấy chìa khóa ra, sau khi cô cầm chìa
khóa mở cửa, anh mới bắt lấy tay Nhâm Niệm, tay kia dùng sức xoay người
cô qua để cô đối mặt với anh, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô
Chìa khóa trong tay, tí tách một tiếng, rơi trên mặt đất, nhịp điệu hô hấp
rối loạn
Chu Gia Trạch lái xe trở về, Chu Gia Dực ngồi ở trong viện, hôm nay
thời tiết không được tốt lắm, đương nhiên cũng không xem là xấu, chỉ là tốt
xấu tựa hồ không có định nghĩa rõ ràng. Lúc Chu Gia Trạch xem dự báo
thời tiết, hôm nay không có nắng, nhiệt độ thích hợp, buổi chiều có gió nhẹ
thổi qua
Anh đi qua, ngồi vào chỗ đối diện với Chu Gia Dực
Bàn đá trước mặt Chu Gia Dực bày một ấm trà, chén trà trước mặt anh
tỏa ra hơi nóng lượn lờ
“Anh cả vẫn như trước đây, rất biết hưởng thụ” Chu Gia Trạch cầm ấm
trà lên, rót cho mình một chén, anh vốn không cảm thấy hứng thú với
những thứ này, chỉ cảm thấy phiền phức mà anh lại không thích phiền phức
Chu Gia Dực lại cười cười: “Chỉ là trò vui lúc nhàn rỗi nhàm chán thôi,
không liên quan gì đến hưởng thụ, nhưng ngược lại là em mới hiểu được cái
gì là hưởng thụ chân chính”
Chu Gia Trạch ngước mắt, không rõ đây là lời châm chọc hay cảnh cáo
nên cũng không nói