Cô hơi khép hờ mắt, cũng không phải không có ai không thể ảnh hưởng
tới anh
Lúc cô nâng đầu lên thì vẻ mặt đã khôi phục như bình thường, cô không
biết những người thường hay nhấn mạnh: “Tôi không để ý đến quá khứ của
anh” có phải giống như cô thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, suy nghĩ đến những
chuyện kia, tự giày vò mình hay không?
“Người nhà anh cũng không phải lũ lụt thú dữ, vừa rồi em biểu hiện lo sợ
bất an như thế làm cái gì?”
Cuối cùng Chu Gia Trạch cũng mở miệng, có lẽ trong lòng đã cười nhạo
bộ dạng ngẩn người của cô đủ rồi
Nhâm Niệm tự an ủi mình, cười rực rỡ với anh, học dáng vẻ bình tĩnh,
lạnh nhạt của anh nói:
“Ai, đã thành công gạt được anh rồi, em đang giả vờ làm con cừu nhỏ”
“Kỹ thuật diễn còn cần phải nâng cao, tốt nghiệp ở trường nào, mau khai
tên ra, để trường học đỡ phải lầm lỡ thế hệ sau”
Nhâm Niệm hừ hừ 2 tiếng: “Em tự học”
Lúc này, Chu Gia Trạch nhịn không được cười lên tiếng
Nhưng Nhâm Niệm lại nghĩ khác, trong quá khứ, cô cũng không nghĩ
nhiều về cha mẹ của anh, mặc dù có lúc tiếp xúc với họ, lũ lụt thú dữ trong
lòng cô lúc đó là Chu Gia Trạch, thân phận con người thay đổi, thật sự rất
kì lạ, hiện tại cô cảm thấy khi ở bên anh thật nhẹ nhàng, nếu như là lúc
trước, cô sẽ không nghĩ đến bọn họ lại có ngày hôm nay
Chỗ thần kì nhất của cuộc sống có lẽ là ở chỗ này, mãi mãi không đoán
được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cảm giác không biết và chờ mong luôn