thất bại, nhưng mà hành động của người đó không đúng, không có liên
quan đến bất kì ai. Tại sao chỉ biết trách móc người khác mà không trách
chính người đã phạm sai lầm?”
Nhâm Niệm chu mỏ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không nói, cô yên
lặng vươn tay, gắt gao ôm lấy anh:
“Chu Gia Trạch”
“Ừm?”
“Anh không được rời xa em, nhất định không được rời xa em”
Anh nhẹ nhàng thở dài, vì sao anh cảm thấy, từ khi ở bên cô, anh sắm vai
nhân vật quan trọng hơn, trước kia cảm thấy mình là một người, nhưng bây
giờ lại sắm thêm vai của người khác, cảm giác này thật lạ nhưng cũng
không làm cho người ta chán ghét
Cô nắm lấy quần áo của anh, năm ngón tay khẩn trương, anh không thể
rời xa, không thể rời khỏi cô, cô không thể đánh mất hạnh phúc này