Khi nhìn thấy anh đứng ở cửa, cô hơi sững sờ: “Anh..”
“Lúc gọi điện thoại cho em, anh đã ở dưới lầu rồi”
Chu Gia Trạch vẫn rất sẵn lòng giải thích nghi hoặc cho cô, cũng không
thưởng thức dáng vẻ lười nhác của cô khi mặc đồ ngủ, tay đặt ở trên trán
của cô, sờ một hồi lâu. Mới phát hiện không kém nhiệt độ của mình lắm,
không có phát sốt, nhưng sắc mặt của cô rất không bình thường, liếc mắt
một cái cũng biết cô không thoải mái
“… Có chuyện gì?”
Chu Gia Trạch thúc cô vào trong: “Vào thay quần áo đi, anh đưa em đi
bệnh viện”
“Không cần, không có gì đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi”
Chu Gia Trạch bám vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Em nói sao giống
tình một đêm thế…”
Nhâm Niệm trừng mắt nhìn anh lại bị lời nói châm chọc của anh chọc
cười, đi vào phòng, anh tùy ý lục ra một bộ quần áo để cô thay. Nói rõ hôm
nay không thể không đưa cô đến bệnh viện. Nhâm Niệm tựa hồ cũng nhớ,
trên một số phương diện anh rất qua loa, nhưng trong một số chuyện cũng
bướng bỉnh đến mức khó tin
Khi cô không thoải mái thì không thích nói chuyện, Chu Gia Trạch thấy
cô rất khó chịu, trực tiếp lái xe, nửa ôm cô vào trong ngực, tay không ngừng
sờ lên trán của cô làm cho cô cảm thấy mình không có phát sốt nhưng bị
anh sờ mãi cũng phát nóng…
Đến bệnh viện, cơn khó chịu của cô càng lúc càng nặng, trên trán còn toát
mồ hôi lạnh, Chu Gia Trạch lại không yên tâm để cô ở một mình, đành phải