cầu, người khác sẽ cố gắng tiếp cầu của cô cũng không quan trọng thắng
thua
Đã rất nhiều năm, Nhâm Niệm chưa từng chạm qua cây vợt, kĩ thuật của
Chu Gia Dao cũng dần dần trở nên chuyên nghiệp, Nhâm Niệm cảm thấy
hiện tại mình chính là người mới, người mới chỉ có thể nhặt cầu. Hơn nữa,
cho dù Chu Gia Dao đi nhặt cầu, hơn phân nửa là do Nhâm Niệm đánh lệch
hay đánh thấp hơn.
Đã không giống như hồi trước, bây giờ chỉ tiếp vài phát cầu… Mà ánh
mắt cô trở nên hoảng hốt
Lúc Nhâm Niệm lại đi nhặt cầu lần nữa, Chu Gia Trạch đi tới trước mặt
cô, lấy cầu và vợt trong tay cô rồi đưa tay sờ sờ đầu cô như đang an ủi, Chu
Gia Trạch xoay người nhìn em gái của mình:
“Em chơi cầu như vậy à? Tìm người dễ bắt nạt làm gì, để anh tiếp chiêu”
Anh cười nói lời này, vẫn chưa có bất kì thâm ý gì, Chu Gia Dao lại cười
cười, cô vốn muốn nói: “Ai nói chỉ có phụ nữ hướng ngoại, kì thực đàn ông
càng hướng ngoại hơn” Lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở về
Nhâm Niệm ngồi ở một bên, nhìn cao thủ bọn họ quyết đấu, chí ít đối với
cô mà nói bọn họ là cao thủ rồi Ra tay rất chuẩn xác, nhanh và linh hoạt,
tiếp cầu rất nhanh chóng và mạnh mẽ, một người đánh nhiều hơn chụp, hơn
nữa lại hoàn toàn không phải là hưng phấn hữu nghị bình thường
Cô vốn không có bao nhiêu hứng thú nhưng cũng bị hấp dẫn đến nở nụ
cười
Thỉnh thoảng, Chu Gia Trạch không có tiếp cầu sẽ chống vợt lại, ánh mắt
ra hiệu với Nhâm Niệm, Nhâm Niệm cũng rất biết phối hợp đi nhặt cầu cho
anh