vẻ, không có nhắc đến bất kì chuyện gì không thoải mái. Cô đột nhiên nhớ
đến hồi còn bé, bọn họ cũng nói cười như thế, chẳng qua là khi đó không có
quá nhiều cảm xúc, vì thế những kí ức lúc thơ bé càng trở nên quý báu
Đã trải qua những tháng ngày khác nhau mới có thể phiền muộn như vậy,
bao giờ cũng cảm thấy căm phẫn, tự hỏi tại sao mình không vạch trần
những người xấu, chán ghét những kẻ ác. Hiện tại xem tivi, chỉ biết theo
dõi nội dung của tác phẩm, cho dù chán ghét những người đóng vai phản
diện, nhưng là ai cũng sẽ có kết cục, dù là tốt hay xấu
Lúc này, tiếng chuông di động reo lên có phần vang dội, cô cầm lấy điện
thoại
“Chị Tâm Dịch”
Cô lộ ra nụ cười, cô chờ cuộc điện thoại này, chờ đến khi mọi việc được
giải quyết xong xuôi đã lâu lắm rồi, cô không nén được nụ cười: “Chị nên
nghỉ ngơi nhiều, bây giờ cơ thể đã cảm thấy khỏe hơn chưa?”
Cô vẫn nắm chặt di động, mãi đến khi đi vào vấn đề kia
“Gia Dao, chị muốn về nước sớm một chút”
Trong thanh âm của Thẩm Tâm Dịch, hàm chứa kích động và vui mừng,
giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, giờ đã được giải thoát liền
lập tức muốn bay về với cuộc sống tự do
“Nóng ruột như vậy sao? Hay là tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian
nữa”
“Chị chờ không được nữa rồi, chị muốn về nước, gần đây anh của em sao
rồi?”
Chu Gia Dao cầm di động nhưng nhịn không được cười khổ: