Anh vừa nói vừa giả vờ ra vẻ đứng đắn
Nhâm Niệm mím chặt môi: “Em đang suy nghĩ, anh quá tự mình đa tình
rồi, còn tự cho mình là đúng…”
“Như vậy không sao?”
Trên mặt anh vẫn còn mang theo ý cười, nháy mắt với cô mấy cái: “Vậy
em còn thích?”
Cô cúi đầu: “Thị lực em không được tốt nên cũng không còn biện pháp
nào khác”
Chu Gia Trạch cảm thấy rất ủy khuất: “Tại sao em có thể nói thị lực em
không tốt, anh mới được xem là ánh mắt không tốt đây này, nếu so sánh với
anh thì thị lực của em còn tốt chán”
Anh cười vô cùng đáng đánh, Nhâm Niệm chuẩn bị để lại dấu vết trên
người anh, anh vừa nhìn thấy lập tức chạy thoát. Nhâm Niệm liền đuổi theo,
Chu Gia Trạch lại chạy, lại trốn…
Khi an tĩnh lại, Nhâm Niệm nằm trong lòng Chu Gia Trạch, nghe tiếng
tim anh đập hữu lực, điều này luôn khiến cô thấy yên ổn: “Nếu như có thể
mãi như thế này thì tốt quá”
Cô lắng tai chờ nghe anh trả lời, lại nghe tiếng hô hấp đều đều của anh,
cô biết anh đã ngủ rồi không khỏi ôm anh chặt hơn, cô hy vọng chỉ như bây
giờ, không cần có bất kì thay đổi gì, không có sai lầm gì, bọn họ mãi mãi
như vậy
Chu gia
Chu Gia Dao nằm ở trên giường, trong phòng rất trống trải, Chu Gia
Trạch cùng cô đi ra ngoài chơi, bọn họ giống như hồi lúc nhỏ, nói cười vui