Chu Gia Trạch cũng không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cô ăn, còn tốt bụng rót
cho cô một ly nước, gần đây đồ uống của cô rất lộn xộn, nguyên nhân là tóc
của cô rất dầu, mỗi ngày cô đều gội đầu, bạn đồng nghiệp cảm thấy rất kì
lạ, lúc cô nói chuẩn bị mua dầu gội Đỗ uyệt trị dầu thì các đồng nghiệp đề
nghị tốt nhất không nên như vậy, dầu gội đó sẽ đó sẽ làm khô tóc, cách tốt
hơn là cô nên bổ sung nhiều nước, và nên ít uống những đồ uống này nọ, vì
thế cô chấp nhận lời đề nghị đó
Chu Gia Trạch hết sức phối hợp với đồ uống của cô
Cô ngồi ăn bánh mì, anh lại ngồi nhìn cô ăn, cô càng cảm thấy cảnh
tượng này quái dị nói không nên lời
Sau khi ăn được một nửa, cô nhìn Chu Gia Trạch chằm chằm, bốn mắt
nhìn nhau
Lúc này, dường như anh mới cảm thán, sờ sờ bụng của mình: “Anh
đói…”
Vẻ mặt hết sức đáng thương: “Chưa ăn cơm tối còn vận động cao độ làm
tiêu hao thể lực nữa…”
Nhâm Niệm thử đưa nửa ổ bánh mì của mình đến, anh lại nghiêm nghị
kháng nghị: “Anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn cơm”
Cuối cùng, Nhâm Niệm phải xuống giường đi nấu cơm cho anh, cô quay
đầu phát hiện anh giống như đại thiếu gia, ngồi bắt chéo hai chân, chơi di
động
Vừa nhìn thấy cảnh này, tâm thật không cam lòng.
Nhâm Niệm làm 2 món, một canh, tài nghệ nấu nướng của cô cũng
không tệ lắm, nhất là làm những món ăn đơn giản, hương vị rất ngon