Khi Nhâm Niệm ấn màn hình di động phát sáng, lại phát hiện trên hành
lang tựa hồ có âm thanh gì đó
“Ngày mai cậu sẽ trở về sao? Thật tốt quá, tớ sẽ đi đón cậu, chuyến bay
của cậu mấy giờ?”
Thanh âm đối phương cũng không lớn, chẳng qua là giờ phút này quá
mức yên tĩnh, vì thế nội dung và thanh âm lại trở nên hết sức rõ ràng. Chủ
quản một bộ phận rất có uy tín, có cơ hội được thăng chức. Gần đây lại rất
thường chạy đến bộ phận của Nhâm Niệm, sở dĩ Nhâm Niệm có thể biết
được là vì Mạc Vĩnh Diễm từng đưa vài phần văn kiện đến cho Nhâm Niệm
xử lý
Sau khi Mạc Vĩnh Diễm nhận lại văn kiện thường khiển trách Nhâm
Niệm làm sai… Vốn là những văn kiện đó không phải do Nhâm Niệm phụ
trách, nhưng không biết Mạc Vĩnh Diễm đã nói gì với chủ quản bộ phận
bên này, trực tiếp sắp xếp cho Nhâm Niệm xử lý những văn kiện của mình
Nhâm Niệm nhíu mày, đi thẳng về phía bên đó
“Đến lúc đó tớ sẽ đến đón, tớ phải đến xem đại mỹ nữ của chúng ta có
phải đã đẹp ra hay không..?”
Tâm tình của Mạc Vĩnh Diễm tựa hồ vì nhận được cú điện thoại này mà
vô cùng tốt, giày cao gót ma sát trên mặt đất, đèn một mạch sáng lên: “Chu
Gia Trạch… Tớ cũng không biết rõ tình hình của anh ta lắm”
Thanh âm đột nhiên thấp xuống, mang theo một chút tức giận
Nhâm Niệm tựa vào cạnh cửa, khóe miệng không khỏi cong lên
Tất cả mọi chuyện nhìn qua là do cô quá mức xui xẻo, nhưng nếu loại bỏ
những nhân tố ngẫu nhiên thì chính là bởi vì con người. Cô luôn luôn tận
tâm tận lực, biết mình không có thông minh tài trí gì, vậy thì cố gắng để bản