Nhâm Niệm dùng một tay chống đầu, ánh mắt chớp chớp: “Chủ quản
Mạc của công ty em… Rất quen thân với anh sao?”
Chu Gia Trạch cũng không ngại khi cô hỏi vấn đề này: “Tại sao em lại
hỏi vậy?”
Nhâm Niệm để tay xuống, cười rất tùy ý: “Hôm nay đột nhiên cô ấy hỏi
thăm em về anh, em còn cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cô ấy
quen anh”
“A… Đại học… Người quen hồi đại học”
Nhâm Niệm nhắm mắt lại, người quen biết vậy thì không phải là bạn học,
nếu như là bạn học anh sẽ không trả lời như vậy, vậy thì là bạn của bạn học
khác rồi
“Cô ấy hỏi anh làm cái gì?” Chu Gia Trạch tựa hồ cũng rất buồn bực
“Cô ấy cũng không nói cụ thể… Chỉ có điều em nghe cô ấy gọi điện
thoại, nói là một người ban học của cô ấy sắp từ Mĩ trở về, có lẽ là muốn
cùng anh đi đón máy bay”
Nhâm Niệm theo dõi biểu cảm trên gương mặt anh, đánh giá biến hóa
trên sắc mặt anh
Vẻ mặt của anh không có gì thay đổi, nhưng tay nắm ở trên tay lái lại
nắm rất chặt
Nhâm Niệm thu hồi ánh mắt của mình: “Có lẽ người từ Mỹ trở về cũng là
bạn của các anh”
Chu Gia Trạch tựa hồ nở nụ cười, lòng của Nhâm Niệm lại nhói lên. Cô
nghĩ cảm giác này giống như trong cuộc thi lần đó, cho dù bạn cố gắng bao
nhiêu, chăm chỉ đến cỡ nào thì thành tích cuộc thi vẫn không sánh bằng