những người khác. Tựa hồ không có một lần nào cho bạn được sống trong
hâm mộ của mọi người, bất kể là thành tích hay là tình cảm
Người khác đối với nhóm người này, dường như chỉ có thể hâm mộ và
ganh tị, nhưng cũng không thể làm gì hơn nữa, nếu không chính là tự đánh
giá mình quá cao
Dĩ vãng ngày xưa cũng giống như thế, trở về nhà trọ, Nhâm Niệm xuống
xe trước, anh ngồi ở trong xe do dự một chút mới từ trên xe đi xuống. Cô
theo dõi khuôn mặt anh, anh tựa hồ muốn nói gì đó
Trong lòng cô cảm thấy buồn cười, âm thầm nói: Nói đi, tìm lý do cho
chính mình trở về, hôm nay không cần phải ở chỗ này
Vào lúc xế chiều, cô nói mình phải làm thêm giờ, anh mang theo chút ủy
khuất nói: Vậy anh cũng tăng ca, không còn cách nào khác, phải nhất trí
thời gian. Khoảng khắc đó, cô đã cảm thấy rung động nhưng bây giờ thì
sao? Bị cảm giác phiền muộn đè nén, quấy phá ở trong cơ thể cô, chỉ cần
mấy giờ ngắn ngủi thì tâm tình của cô đã thay đổi lớn như vậy
Chu Gia Trạch đi tới, giống như thường ngày, ôm lấy vai cô: “Đi thôi”
Thân thể của cô hơi cứng lại nhưng vẫn cùng nhau đi lên, cô không hề
phát hiện trái tim lơ lửng của mình rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
Nhâm Niệm tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Chu Gia Trạch ngồi ở bên
giường, âm thanh TV rất lớn, ánh mắt của anh không dừng ở trên màn hình
mà sửng sờ nhìn di động của anh
Nhâm Niệm cầm khăn lông trong tay, nhưng chưa lau tóc, cô đi tới đối
diện, ném khăn lông lên trên mặt của anh, cười cười với anh:
“Lau tóc cho em”