Cô ngồi ở bên giường để anh phục vụ cho cô, lại đưa lưng về phía anh,
không biết giờ phút này nên dùng biểu cảm gì để đối diện với anh, tốt nhất
là nên đưa lưng về phía anh
“Ban nãy, anh muốn gọi cho ai vậy?” Cô cắn khóe miệng, câu hỏi không
tự chủ được vẫn tuột ra hỏi miệng
Anh tựa hồ sửng sốt một chút: “Không có”
“Vậy anh nhìn di động chằm chằm làm gì?”
Chu Gia Trạch bỏ khăn lông trong tay: “Em tự sấy khô tóc đi”
Bây giờ cảm xúc của anh không bình thường, đồng thời trong lòng cảm
thấy phiền muộn, Nhâm Niệm xoay người nhìn anh, thở dài một hơi, tự
mình đi tìm máy sấy sấy khô tóc
Lúc đi ngủ, anh ngủ ở bên phải, cô ngủ ở bên trái. Anh không giống như
bình thường, ôm chặt lấy cô, cũng không có hành vi thân mật gì, cô lấy tay
nắm chặt drap giường, nhắm mắt lại, muốn cho bản thân mau mau ngủ
nhưng làm thế nào cũng không ngủ được
Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng thở dài thật khẽ của anh.
Không hiểu sao cô giật giật khóe miệng, bọn họ vẫn có chỗ giống nhau đều
không ngủ
Ngày hôm sau, bởi vì một hạng mục nào đấy Chu Gia Trạch cần đi công
tác 3 ngày, Nhâm Niệm thu xếp hành lý cho anh. Cảm xúc của Nhâm Niệm
không tốt lắm, Chu Gia Trạch đi qua véo véo mặt cô, không nhịn được
cười:
“Anh chỉ đi có 3 ngày, không phải 3 năm, vẻ mặt của em như thế là sao
đây?”