Nhâm Niệm cảm thấy, nếu như trong cơ thể mình có thể lắp đặt một công
tắc thì tốt rồi, tùy thời có thể khống chế cảm xúc của bản thân, muốn khóc
thì khóc, muốn cười thì cười, bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện được cảm
xúc của mình
Nhâm Niệm cúi đầu: “Em chỉ tiếc 2 tấm vé xem phim thôi, đáng lẽ tối
nay muốn cùng anh đi xem phim…”
Chu Gia Trạch nhìn vé xem phim trong tay cô: “Em rủ Gia Dao cùng đi,
dù sao con bé ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm”
Nhâm Niệm gật đầu
Khi Chu Gia Trạch đi, Nhâm Niệm không có đi tiễn anh mà đến thẳng
Chu gia, bà nội Chu sau khi nhìn thấy cô thì hết sức vui vẻ, phàn nàn Gia
Trạch không thường đưa cô về chơi, Nhâm Niệm đành phải nói rất nhiều lời
tốt về anh, bà nội Chu thấy cô biết suy nghĩ cho Gia Trạch, không khỏi càng
thêm vui mừng
“Gia Trạch có thể có người bạn gái như con là phúc của nó”
Lúc bà nội Chu nói như vậy, Chu Gia Dao đang từ lầu 2 đi xuống, nghe
nói như thế không nhịn được cười nói: “Cả nhà đều biế, bà nội rất hài lòng
về Nhâm Niệm, không cần phải lặp lại điều đó đâu”
“Cháu, con bé này”
Nhâm Niệm nhìn về phía Chu Gia Dao, cô mặc quần áo có phần trịnh
trọng, trên mặt lại còn trang điểm: “Gia Dao, đợi lát nữa chúng ta cùng đi
xem phim đi, tớ đã mua vé rồi”
Chu Gia Dao tựa hồ sửng sốt một chút: “Sao không rủ anh tớ đi với cậu?”
“Anh ấy đi công tác rồi…”