Phía bên kia dường như cũng cân nhắc vài giây: “Chúng ta đều là bạn
học cũ, một chút mặt mũi cũng không cho”
“Chúng ta là bạn học cũ cho nên không cần trưng ra dáng vẻ đánh trống
lãng đó nữa. Thành thật khai báo đi, cậu cũng biết thời gian của tớ cũng
không rảnh rỗi, tớ vừa mới đi công tác về cần có thời gian nghỉ ngơi, cậu cứ
dây dưa mãi vấn đề này với tớ… Không cảm thấy hại não sao?”
“Được rồi”
Đối phương thở ra một hơi thật dài: “Bọn tớ vốn muốn cho cậu một kinh
hỉ, Tâm Dịch về rồi, chúng tớ tổ chức một bữa tiệc tụ tập lại để tẩy trần cho
cô ấy…”
Câu nói kế tiếp anh không nghe rõ, tay lại trở nên cứng nhắc, hơi sững
sờ, thả chậm tốc độ, cách chiếc xe phía trước một khoảng cách nhất định.
Anh mím chặt môi, nói không nên lời cũng không biết nét mặt của mình
bây giờ như thế nào, anh liếc nhìn chiếc kính ở phía trước, nét mặt của anh
lạnh lẽo nhưng trán lại toát mồ hôi, dường như muốn chứng minh cái gì đó,
anh tự cười với chính mình:
“Tớ và cô ấy đã chia tay, có gì phải kinh ngạc? Chẳng lẽ các cậu không
biết tớ đã có bạn gái rồi sao?”
Sau đó là khoảng thời gian trầm mặc thật dài
Anh cười lạnh một tiếng, không biết lời nói vừa rồi là nói cho người khác
nghe, hay cho chính mình nghe, anh mở miệng hỏi lại:
“Ở chỗ nào?”
Tâm tình đang tốt, vì một cú điện thoại này mà bị phá vỡ tất cả. Thật
buồn cười có phải không? Khi anh không còn bất kì mong đợi gì thì cô ấy
lại trở về, cô ấy mãi mãi đều có thể tùy ý như vậy, muốn đi thì đi, muốn ở