thì ở, người khác tựa hồ cũng cảm thấy anh nên chờ đợi cô, nhưng vì sao
không có ai hỏi anh: Dựa vào cái gì?
Sau khi đổi qua con đường khác, anh gia tăng tốc độ. Đi vào nội thành thì
trời đã tối rồi, cả thành phố dường như chìm vào im lặng, bầu trời màu xanh
đen kéo dài vô tận, những tòa nhà cao tầng giống như đang đắm mình vào
dải lụa bạc ngàn, vô số ánh đèn chợt lóe rồi vụt qua
Anh dừng xe lại trước địa điểm tụ họp, ngồi ngây người một hồi lâu
Thân thể mỏi mệt không chịu nổi, anh ngổn ngang trăm mối nằm tựa trên
ghế dựa, hít thở vài cái, lúc này mới hạ cửa sổ xe xuống, châm một điếu
thuốc chậm rãi thả hơi ra ngoài không khí
Người ta thích nghĩ những chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp,
nhưng anh hết lần này đến lần khác ngược lại, thích nghĩ những chuyện
phức tạp theo hướng đơn giản, nếu như vẫn còn không rõ ràng, vậy thì
không cần tiếp tục suy nghĩ nữa
Anh khởi động xe, sau đó kéo ra một khoảng cách, ném tàn thuốc vào
thùng rác ở ven đường. Sau đó nâng cửa sổ xe lên, lái xe rời khỏi, đương
nhiên anh không quên gọi điện thoại cho bạn học nói rằng anh không đến,
mới về quá mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi, sau này có thời gian sẽ hẹn vào
dịp khác
Lúc tan việc, Nhâm Niệm thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạc
Vĩnh Diễm đứng ở trước mặt mình: “Tiểu nhân đắc chí”
Tay cầm túi xách của cô hơi run lên, khi chống lại ánh mắt của Mạc Vĩnh
Diễm thì bình tĩnh tự nhiên: “Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc”
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, cười ý tứ hàm xúc không rõ
“Sẽ có lúc cô phải khóc” Mạc Vĩnh Diễm hung hăng trừng mắt nhìn cô