Nhâm Niệm lắc đầu: “Tất cả những người làm tổn hại đến lợi ích của
công ty phải được xử lý một cách nghiêm minh, tôi chỉ suy nghĩ cho công
ty thôi, những thứ này tôi chỉ tình cờ phát hiện ra”
Ba ngày sau, người được tuyển chọn hàng đầu cho vị trí thăng chức lại
không được như ý nguyện, người được thăng chức lại là chủ quản của
Nhâm Niệm, còn Nhâm Niệm cũng được tổng giám đốc điều đến làm trợ lý
cho anh
Đi ra khỏi phòng làm việc, ý cười của Nhâm Niệm đông lạnh, cô đương
nhiên biết Mạc Vĩnh Diễm không hợp tác với công ty kia, những thiếu sót
này là do cô ấy để lại mà cô chỉ đúng lúc lợi dụng chúng như công cụ phản
kích lại cô ta mà thôi. Khi nào thì cô lại trở thành người khiến cho người
khác khinh thường như vậy?
Cô lên sân thượng của công ty, hôm nay gió thổi thật lớn, thổi trúng cõi
lòng hiu quạnh của cô. Cô cảm thấy mình đã mất đi cái gì đó cho dù chúng
vẫn đang tồn tại, cô đứng ở trước lan can, xe phía dưới giống như thủy long
cuộn mình trong nước, càng lúc càng nhỏ
Thế giới này, thật sự có đúng sai chân chính sao?
Cho dù là những người làm việc ở trong công ty cũng thế, cũng có thể
chia làm vô số dạng người, chức vị cao thì có thể tùy ý coi thường người
thấp hơn mình, tùy ý khinh thường những người không bằng mình. Huống
chi những người xuất thân trong gia đình giàu có, có địa vị, tiền tàinlàm chỗ
dựa, đứng trên đỉnh của kim tử tháp nhưng bất ngờ bị ngã xuống, hiển
nhiên vẫn có thể bị người khác xem thường
Nhưng nếu như người có chí tiến thủ muốn tiến lên đỉnh của kim tử tháp
lại bị xem là ham muốn viễn vong, thì những người có ham muốn cố gắng,
dựa vào cái gì chỉ có thể bị chèn ép, chỉ có thể cam chịu số phận?