Cô sững sờ ngồi ở trên sofa, cảm thấy hôm nay tinh thần anh không được
tốt lắm nhưng sa sút như thế nào cô lại không nói rõ được
Nhâm Niệm nằm trên giường chờ không bao lâu thì Chu Gia Trạch đã
che nửa thân dưới đi đến, cô phụ giúp anh, cô muốn nói hết thuốc tránh thai
rồi mà anh cũng không đeo dụng cụ an toàn, nhưng dường như anh không
cảm thấy được sự kháng cự của cô, vẫn khăng khăng cố chấp làm theo ý
mình. Cuối cùng, cô cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó không thích hợp,
không giống như lúc trước, anh còn có thể ít nhiều băn khoăn lo lắng cho
cô, hôm nay anh hết sức thô bạo không có chút thương tiếc
Cô đau gọi tên anh nhưng anh chỉ cắn xé cô, hoàn toàn không để ý đến
phản kháng của cô. Cho đến cuối cùng, cô mới cảm thấy thoải mái được
một chút
Sau khi trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc thật lớn, Nhâm Niệm mới
chậm rãi nói: “Hôm nay anh làm sao vậy?”
Anh không nói chuyện, cô cũng không hỏi nhiều
Rạng sáng, Nhâm Niệm thức dậy, mở to mắt, theo bản năng vươn tay sờ
vị trí của người bên cạnh, trống không
Ngoài cửa phòng truyền đến ánh sáng trong phòng khách, cô khoác một
tấm áo mỏng đứng lên, chậm rãi mở ra một khe nhỏ
Anh không có ở phòng khách mà đứng ngoài ban công, chỉ có thể nhìn
thấy bóng lưng của anh được ánh đèn hắt trên nền nhà, thân hình vẫn thon
dài tuấn tú như cũ. Không có biểu cảm, cô cũng không nhìn được nét mặt
lúc này của anh là gì
Anh không hề động đậy nhưng không biết vì sao lại làm cô cảm thấy lạnh
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng