Chu Gia Trạch tựa hồ cũng phát hiện sự không thích hợp của cô, thử
thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chu Gia Trạch”
Thanh âm của cô tràn ngập ủy khuất: “Em đau chân”
Trong lời nói mang theo âm thanh nức nở, anh trầm mặc hồi lâu, sau đó
hít một hơi nói: “Em đang ở đâu?”
“Dưới lầu công ty”
“Em ở đó, đừng nhúc nhích, anh sẽ đến ngay”
Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, trước
khi tối đen, vừa mông lung, vừa lộng lẫy, cho dù hình ảnh này sẽ nhanh
chóng biến mất. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đột nhiên hơi nở
nụ cười với chính mình
Chu Gia Trạch tới rất nhanh, vào lúc anh tới, Nhâm Niệm đứng ở phía
trước bồn hoa, anh bước nhanh đến, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, lực
chú ý đặt ở trên chân cô. Cô đi về phía trước 2 bước đứng ở trước mặt anh
Sắc mặt Chu Gia Trạch chợt thay đổi, bởi vì chân của cô căn bản không
có việc gì
Cô cười đến mức rực rỡ, trực tiếp bổ nhào vào trên người anh, sau đó
kiễng chân lên, hôn lên trán anh một cái, lại ôm anh: “Em biết anh nhất
định sẽ về”
Cô cười không kiêng nể gì cả, Chu Gia Trạch vốn tức giận nhưng cũng bị
nụ cười này cuốn đi mất, chậm rãi đặt tay ngang eo cô:
“Cho nên em mới đùa giỡn anh?”