Sau khi ăn xong liền cùng đi KTV, mọi người ngồi ở trong phòng càng
thêm tùy ý. Không ít người hỏi Nhâm Niệm với Chu Gia Trạch quen biết
nhau như thế nào, Nhâm Niệm chỉ cười đem chủ đề câu chuyện ném qua
cho Chu Gia Trạch, để cho anh trả lời câu hỏi, cô biết anh sẽ không làm cô
khó xử
Chu Gia Trạch nói xong, Nhâm Niệm đưa mắt nhìn Mạc Vĩnh Diễm, 2
người bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh dời đi tầm mắt, Nhâm Niệm chỉ cầm ly
rượu nhỏ trong tay cười khẽ
Nhâm Niệm chọn một bài hát cũ, là hai người song ca, người khác hiểu ý
đem micro giao cho 2 người bọn họ cũng không phá đám
Lúc hát xong, Nhâm Niệm tựa vào trong lòng của Chu Gia Trạch, cô kề
sát lỗ tai anh nhỏ giọng nói: “Hình như em vẫn chưa gặp bạn của anh, có
phải không?”
Cô cảm thấy thân thể của anh cứng đờ
“Vẫn chưa có cơ hội” Chu Gia Trạch cúi đầu nhìn cô, ôm cô càng thêm
chặt hơn
Nhâm Niệm không có tiếp tục hỏi vấn đề này, cho dù là thăm dò cũng
phải có chừng có mực, để anh cảm thấy áy náy với cô, vậy là đủ rồi
Thậm chí cô nghĩ anh không dẫn cô đi gặp bạn của anh, cũng như lúc đầu
anh không chạm vào cô, thật ra mục đích cũng như nhau. Anh chừa lại cho
bản thân đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, ngay cả khi ý niệm
này vô ý thức nảy sinh, chỉ có suy nghĩ kĩ lưỡng mới rút ra được kết luận,
chẳng qua là hai người họ đã chia tay nhau lâu rồi, cô cũng không muốn
tiếp tục so đo
Cái gọi là cơ hội, chẳng phải dựa vào chính mình tạo ra hay sao?