Không rung động sao? Không thể, vì anh chỉ là một người phàm, chân
tướng sự thật bỗng chốc đã phá vỡ nhận thức của anh, đến nỗi làm anh nảy
sinh một ý nghĩ không có chí tiến thủ, tại sao anh không chờ thêm một
khoảng thời gian nữa? Vì sao anh lại không kiên định như vậy?
Anh thở ra một hơi thật dài: “Rất nhiều việc không đơn giản như nói đâu”
Mạc Vĩnh Diễm cũng không so đo nói: “Tôi cũng không tin anh thật sự
có tình cảm với họ Nhâm kia, cô ta chẳng qua chỉ là thế thân của Tâm Dịch
mà thôi, cho nên anh không cần khó xử như vậy. Tâm Dịch đã trở lại rồi,
anh nên đưa ra quyết định chính xác đi”
Chu Gia Trạch không nói gì, trong khoảng thời gian này, anh muốn bình
tĩnh một chút, sau đó anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Nhâm Niệm
lại gọi điện thoại đến, trong giọng nói có sự ủy khuất và thương cảm mãnh
liệt… Làm cho anh…
Chu Gia Trạch nhíu mày: “Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần người khác
phải sắp xếp”
Mạc Vĩnh Diễm sửng sốt, chỉ nhìn anh đi qua người cô
Trong lòng Mạc Vĩnh Diễm buồn cực kì, cô lại không nói cái gì sai,
nguyên nhân chính là cô không thích nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của
Nhâm Niệm, bây giờ cô tưởng tượng Chu Gia Trạch trở lại với Thẩm Tâm
Dịch, Nhâm Niệm sau khi bị vứt bỏ, bộ dạng khóc không ra nước mắt.
Cảnh tượng đó, chỉ tưởng tượng một chút thôi mà cô đã cảm thấy dễ chịu
Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Mạc Vĩnh Diễm nhanh chóng quay
đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ
Nhâm Niệm đứng ở trước mặt Mạc Vĩnh Diễm, vỗ tay:”Thật cảm động,
tình bạn bè của 2 người khiến tôi cảm động”