Cô nôn đến dạ dày không còn gì cả, tâm hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng
bệch
Khi Chu Gia Trạch nâng cô dậy, phát hiện ánh mắt cô đang rơi lệ, kì thực
đó là phản ứng bình thương của cô, mỗi lần nôn mửa sẽ chảy cả nước mắt
Chu Gia Trạch nhìn nước mắt của cô chằm chằm, cô nhanh chóng lau đi
lệ trên mặt, dường như sợ có người nhìn thấy sự đau lòng của cô
“Em làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn khỏe mà”
Cô để anh ôm cô vào trong ngực: “Không biết, em chỉ cảm thấy đau quá,
đau quá”
Cô ôm chặt Chu Gia Trạch: “Không biết vì sao, chỉ cảm thấy rất đau khổ
giống như mình không giữ được thứ gì đó, cũng rất sợ, thật sự rất sợ…”
Cô nghe được anh thở dài, cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy
trong ngày hôm nay