Dựa vào cái gì chứ?
Khóe miệng của Nhâm Niệm nhẹ nhàng cong lên ý cười, trong lòng cảm
xúc lại thiên biến vạn hóa, cô đi về phía Nghê Vân, tựa hồ như không biết
tiết mục lúng túng đang trình diễn như thế nào, tất cả đều không liên quan
đến cô
Bọn họ đều đánh giá biểu cảm của cô, thấy cô không có việc gì tựa hồ có
chút an lòng. Chu Gia Dao nhỏ giọng gọi cô: “Tiểu Niệm, tại sao lại tới trễ
như vậy?’
Nhâm Niệm ngồi xuống nói: “Kẹt xe một lát”
Nhâm Niệm nhìn ra được Chu Gia Dao đang tìm đề tài, bởi vì không
muốn cô lúng túng, từ sau lần đó cùng nhau đi xem phim, những bài xích
của cô ấy với cô cũng biến mất, thậm chí còn chủ động gọi điện hỏi thăm
công việc hằng ngày của cô. Mặc dù không thể thân thiết giống như lúc
trước nhưng bây giờ ở chung cũng không tệ
Cô và Chu Gia Dao hàn huyên vài câu, bà nội Chu với Chu Gia Trạch từ
trên lầu đi xuống, lúc này Nhâm Niệm mới đứng lên, bà nội Chu nhìn thấy
Nhâm Niệm lộ ra vẻ mặt vui mừng, bà vẫy tay bảo cô đi qua, Nhâm Niệm
đi về phía bà. Khi cô đứng trước mặt bà thì bà ôm cô vào trong ngực
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người bị động tác của bà nội Chu
thu hút, có người ở bên kia nhỏ giọng nói: “Đó là ai? Tại sao trước đây
chưa từng gặp qua”
Người được hỏi lắc đầu
Cũng có người đánh giá Nhâm Niệm vài lần, thử nói ra tên. Biết trong
nhà Nhâm Niệm gặp chuyện không may thì chỉ hời hợt nói đến sự kiện đã
làm thành phố An Xuyên khiếp sợ, nhất thời đầu của mọi người đều nhìn về
phía Nhâm Niệm, trong ánh mắt thêm mấy phần thương hại