Thẩm Tâm Dịch nghe bọn họ bàn tán mà hơi chau mày, quay đầu thì nhìn
thấy Chu Gia Trạch đứng ở phía sau bà nội Chu. Không khỏi cũng đứng
lên, cô vừa mới chuẩn bị đi qua thì nhìn thấy Nhâm Niệm rời khỏi vòng ôm
của bà nội Chu, nói 1 2 câu gì đó, sau đó đến bên cạnh Chu Gia Trạch nắm
lấy cánh tay của anh
Thẩm Tâm Dịch cả kinh, ánh mắt rơi vào trên tay Nhâm Niệm đang nắm
tay Chu Gia Trạch, cô đợi vài giây, trong mắt đầy ắp thất vọng. Anh thế
nhưng không đẩy tay cô ta ra, vậy mà không có. Cô cố gắng thu hồi tầm
mắt của mình, ngực lại cảm thấy đau đớn, nhưng cô là Thẩm Tâm Dịch sẽ
không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Chỉ là khó tránh nghĩ đến ngày xưa, ở
trong sân trường năm đó, cho dù cô gái khác có thổ lộ với anh nhưng anh
nhất định sẽ tìm cách từ chối, khi người khác muốn thân mật với anh thì
anh lúc nào cũng nhíu mày nói: “Cảm ơn bạn đã yêu quý tôi, chỉ có điều
bạn gái tôi là bình dấm chua, bạn cũng không muốn sau khi tôi trở về sẽ bị
giày vò đến không ra dạng người nữa chứ?”
Đám bạn của anh đều nói, cô rất lợi hại, quản lý Chu Gia Trạch được
thành như thế, thậm chí có học sinh nữ còn hỏi cô rốt cuộc là có thủ đoạn
gì, cô mà có phương pháp gì, chẳng qua chỉ là nũng nịu mà thôi
Bây giờ thì sao? Cho dù mình ở trước mặt anh, anh cũng dễ dàng tha thứ
cho người con gái khác níu tay anh, Không phải không khó chịu nhưng rất
nhanh cô đã đều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Sở dĩ anh ở bên
người con gái khác là vì cho rằng cô không cần anh, có lẽ lúc trước anh rất
tức giận cô cho nên mới ở bên người con gái khác
Nhưng tất cả mọi chuyện đều xảy ra lúc không có cô, cô có thể không so
đo gì hết, nhưng bây giờ cô đã trở về muốn giành lại những thứ thuộc về
mình
Cô lại quay đầu lần nữa, khi chống lại Chu Gia Trạch và Nhâm Niệm,
ánh mắt rất kiên định, không bị cảnh tượng trước mắt làm cho tổn thương.