Nếu là Nhâm Niệm của ngày trước, cô còn có thể tỏ vẻ bất mãn với cách
làm của bà nội Chu, dưới tình huống giới thiệu như vậy, danh phận của cô
và Chu Gia Trạch chẳng phải đã được định rồi sao? Nhưng bây giờ cô mới
hiểu được, cách làm của bà nội Chu rất tốt, hiện tại cảm xúc của anh không
ổn định, lúc này anh ghét nhất là bị người khác ép buộc, nếu bà nội Chu
thật làm như thế chỉ khiến cho anh phản cảm
Nhâm Niệm cũng không làm khó anh, đã nói một vài việc nhỏ, anh cũng
rất phối hợp. Nhưng cô một bước cũng không rời xa Chu Gia Trạch, về
phần phản ứng của người khác như thế nào cứ để cho bọn họ suy đoán đi
Cô không rời khỏi là vì cô không muốn Thẩm Tâm Dịch tìm lý do để đơn
độc gặp riêng Chu Gia Trạch, thỉnh thoáng qua sát, cô nhìn thấy Thẩm Tâm
Dịch có chút sốt ruột nhưng vẫn chẳng quan tâm
“Người ở đây nhiều quá, chúng ta qua bên kia đi” Sau lưng gian phòng
có một bãi cỏ, chỉ là nhỏ hơn nhiều, bên cạnh bãi cỏ có một rừng trúc cũng
không lớn lắm
Chu Gia Trạch đưa ánh mắt nhìn về hướng khác, Nhâm Niệm lập tức lôi
kéo tay áo của anh, vẻ mặt cực kì lấy lòng
Anh sửng sốt 2 giây nhưng vẫn gật đầu, không muốn làm cho cô thất
vọng
Trong nháy mắt cúi đầu, trên mặt Nhâm Niệm xẹt qua một tia châm chọc
Nhâm Niệm không kéo tay anh mà dùng một ngón tay nắm lấy một ngón
tay của anh: “Bây giờ em càng ngày càng không thích những chỗ đông
người, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái, có phải em sinh bệnh gì
không?”
“Nói bậy bạ gì đó”