“Anh rất sợ, sợ chết đi được”
Anh cười mà Nhâm Niệm cũng cười theo
Khi ăn cơm, bầu không khí rất hòa hợp, dù sao lực chú ý của mọi người
đều đặt trên người bà nội Chu. Bà nội Chu rất ít uống rượu, chỉ có điều
trong bữa tiệc ngày hôm nay bà không thể tránh khỏi, bọn vãn bối đều mời
rượu nhưng bà nội chỉ nhấp một ngụm là được
Nói đơn giản, bữa cơm này ăn cũng không tệ. Chỉ là ánh mắt của Nhâm
Niệm thường vô tình hay hữu ý đảo qua đảo lại trên người Chu Gia Trạch
và Thẩm Tâm Dịch, hôm nay cô quyết tâm không để cho bọn họ có cơ hội
chạm mặt nhau
Nhưng mà thật không ngờ, Thẩm Tâm Dịch không muốn gặp riêng để
nói chuyện với Chu Gia Trạch, ngược lại nhìn Nhâm Niệm, trong ánh mắt
không có nửa điểm thỏa hiệp
Nhâm Niệm cố tình đi đến bên kia, không đi được bao lâu thì Thẩm Tâm
Dịch cũng bắt đầu đi theo. Khi tất cả đều nằm trong dự đoán của mình thì
dường như những bất an trong lòng cũng hoàn toàn biến mất
Nhâm Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay ánh trăng vô cùng
sáng, cũng không tròn vành vạnh mà chỉ cong cong sáng lấp lánh treo ở trên
bầu trời. không có sao, ngoại trừ ánh trăng ra thì tất cả đều là màu đen
“Tôi tin cô biết rõ tôi là ai”
Thanh âm của Thẩm Tâm Dịch không có ảnh hưởng đến tâm trạng
thưởng thức cảnh đêm của Nhâm Niệm, môi cô hơi cong lên nhưng cũng
không đáp
Thẩm Tâm Dịch không biết giờ phút này cô đang nghĩ gì nhưng điều đó
cũng không quan trọng: “Tôi biết toàn bộ chuyện của cô và anh ấy, trong