Nhâm Niệm dùng tay kia che miệng cười: “Sao em lại nói bậy như thế
ha”
Cô cười ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt linh động tựa hồ thật sự hết sức vui
vẻ, Chu Gia Trạch nhìn cô như vậy, nhất thời không nhịn được, ngực cảm
thấy đau xót. Đúng vậy, bây giờ cái gì cô cũng không biết, cô vốn là người
vô tội, là mình đã lôi cô vào trong vòng xoáy này
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Anh nghĩ em đang muốn tìm cơ hội để ở
riêng với anh chứ gì”
Nhâm Niệm vẫn che miệng cười: “Bản tính tự kỉ của anh mãi không sửa
đổi, không ngờ vẫn hư như vậy”
“Hư, không phải em thích anh hư sao?”
Nhâm Niệm cúi đầu nhìn mũi chân của mình, suy nghĩ một chút, sau đó
thoáng cười như có như không: “Có thể em là người thích ngược”
“Cái gì?”
“Em nói có lẽ em không có anh thì không được” Cô ngẩng đầu nhìn anh,
chăm chú khiến anh hơi hoảng sợ, cô rút tay mình lại đi đến trước mặt anh,
cùng anh bốn mắt nhìn nhau:
“Em hẳn là ngã bệnh rồi, chứng tự kỉ nghiêm trọng, cho nên anh đừng có
trêu chọc em”
Chu Gia Trạch khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cô bây giờ giống như một cô
bé, nói lời đe dọa nhưng lại không có chút uy hiếp
“Đừng không tin em” Cô nói nhỏ bên tai anh: “Anh có nghe nói chưa?
Có những người cố chấp, thà rằng hủy diệt tất cả cũng không muốn người
khác có được”