Cô chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm với Chu Gia Trạch, người phụ nữ ấy
có thể xúc động ngã từ trên thang cuốn xuống, còn sẩy thai
Thẩm Tâm Dịch đẩy cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Nhâm Niệm nằm ở
trên giường bệnh, không nhịn được cười nói: “Cô có khỏe không?”
Cô đem thuốc bổ vừa mới mua xong để ở trước giường: “Đây là một ít
thuốc bổ tôi mua cho cô, cho cô bồi bổ thân thể, dù sao loại “bệnh” này
cũng rất tổn hao đến sức khỏe”
Nhâm Niệm nhìn cô ta, nhanh như vậy đã chạy đến bỏ đá xuống giếng rồi
“Thật xin lỗi, người không có trở lại gì, xem ra còn phải ngại ánh mắt của
cô” Khóe miệng của Nhâm Niệm cong lên, dáng vẻ như lơ đễnh nói
Thẩm Tâm Dịch híp mắt: “Giả bộ rất giống”
“À…” Âm cuối của cô cao lên
“Rõ ràng cô để ý như vậy nhưng lại cố tình làm bộ như không quan tâm,
thiếu chút nữa đã bị cô lừa rồi” Thẩm Tâm Dịch dừng một chút: “Cô hẳn là
nhìn thấy cảnh tượng tôi và Chu Gia Trạch ăn cơm cho nên không chịu
được, vì thế…”
Nhâm Niệm nhìn cô ta chằm chằm: “Cô nói nếu như tôi nói với Chu Gia
Trạch, có người gửi tin nhắn cho tôi để cho tôi đi bắt kẻ thông dâm, cô nghĩ
anh ấy sẽ như thế nào?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Liên quan gì?” Nhâm Niệm nhìn trần nhà: “Tại sao Mạc Vĩnh Diễm lại
gửi tin nhắn cho tôi, cô ta vô duyên vô cớ biết các người ở đó ăn cơm sao?
Nếu như Chu Gia Trạch biết, chắc chắn sẽ cho rằng là 2 người liên hợp
lại…”