Nhưng nghe Nghê Vân nói cô sinh non, ngực anh thật sự rất đau, giống
như có ai đấm cho anh một trận vậy, chỉ là toàn thân anh không có bất kì
vết thương gì, chỉ cảm thấy rất đau
Nhâm Niệm nhắm 2 mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác
Cô thật không ngờ, hóa ra chỉ qua mấy giờ, tâm tình của cô tựa hồ đã trải
qua một đời
Chu Gia Trạch đứng dậy: “Em đói bụng không, em muốn ăn gì, anh đi
mua”
Nhâm Niệm lại nghiêng đầu chỉ nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở trên mặt
anh, không phải nhìn kĩ cũng không thu hồi tầm mắt. Anh cho rằng cô
muốn nói gì đó nhưng môi của cô vẫn nhếch lên
Thanh âm của anh càng xuống thấp: “Ăn một ít cháo đi, anh đi mua”
“Không đói bụng” Cô rốt cục cũng mở miệng
“Ăn một chút gì đi! Không đói bụng cũng phải… suy nghĩ cho sức khỏe
một chút”
“Sức khỏe?” Cô dường như lĩnh ngộ được cái gì đó, “ Anh quan tâm sức
khỏe của em sao? Thật là buồn cười”
Anh cảm thấy ngực của mình buồn cực kì: “Em…”
“À, có phải anh bỗng nhiên cảm thấy em không giống lúc trước, hiền
lành và tốt bụng hay không? Chuyện gì cũng lấy anh làm trọng, bây giờ
mới là bộ mặt thật của em, chịu khúm núm ở trước mặt anh đủ rồi. À, nhớ
rồi, anh nhắc nhở em trong lòng nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, nếu cứ giấu
suy nghĩ ở trong lòng thì sẽ phát điên mất”