không có bệnh tật gì cả
Ở chỗ anh không nhìn thấy, Nhâm Niệm gắt gao nắm chặt tay lại
Đứa bé, thì ra ở trong mộng, những lời người đó nói là thật, nhắc nhở đứa
bé của cô không còn. Thật ra cô không có bao nhiêu cảm giác, thậm chí khi
nghe được đối thoại của anh với Nghê Vân, dường như chuyện xảy ra là
của người khác, cô không có chút cảm giác đau nhức nào
Nhưng chỉ cần trong đầu nhớ lại cảnh tương đó, anh và Thẩm Tâm Dịch
ngồi ở trong quán ăn cơm, cô lại giống như binh lính đào ngũ, thì một luồng
giận dữ và bất mãn dâng lên trong lồng ngực của cô không có cách nào tiêu
tán được
Dù sao không thể giả bộ ngủ mãi được, cô phải tỉnh lại. Sau đó Nhâm
Niệm không nói một lời, cho dù trong phòng còn có một người nhưng ngay
cẠliếc mắt, cô cũng không nhìn anh một cái
Nhâm Niệm được một người có lòng tốt đưa đến bệnh viện, mà bác sĩ
bệnh viện lần trước có tham dự sinh nhật của bà nội Chu, khi nhìn thấy
người được đưa tới là Nhâm Niệm thì lập tức gọi điện thoại cho Nghê Vân
Chu Gia Trạch cảm thấy mình thật là khốn nạn, anh cúi đầu thật lâu mới
ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em đều biết rồi à?”
Nhâm Niệm cười như không cười nhìn anh, không biết anh hỏi việc cô
sẩy thai hay là nhìn thấy quá trình anh hẹn hò với người phụ nữ khác. Tóm
lại, cô nhìn anh cũng không nói gì
“Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, thật sự không có gì” Lời này nói
ra rất khó khăn, là vì từ chối nhiều lần lắm, từ từ trở nên hổ thẹn vì thế
không thể không nhận lời, có lẽ trong lòng vẫn còn chút nhớ nhung, muốn
anh thừa nhận anh đã quên hết quá khứ giữa anh và Thẩm Tâm Dịch thì thật
sự chỉ là nói dối