Giọng nói của Nghê Vân vừa dứt, sắc mặt của Chu Gia Trạch liền thay
đổi
Nghê Vân phát hiện con trai mình khác thường, đại khái cũng đoán được
phần nào, chỉ là không ngừng thở dài nói: “Gia Trạch, lòng dạ đàn bà chỉ
biết hại người hại mình, Tiểu Niệm, con bé vừa mới sinh non…”
Ánh mắt của Chu Gia Trạch đờ đẫn
Nghê Vân vỗ vỗ bả vai của Chu Gia Trạch: “Đứa bé còn nhỏ cũng chỉ
mới 2 tuần, chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu cũng không có trở ngại gì…”
Chu Gia Trạch rất lâu mới tìm về được thanh âm của mình: “Cô ấy… Cô
ấy biết không?”
“Chắc là không biết, người trong nhà cũng không biết, chuyện này mẹ
cũng không muốn nhiều lời nên chuyện gì nên làm hay không nên, trong
lòng của con tự hiểu”
Anh tựa vào tường, sự thật cứ liên tiếp kéo đến bóp nghẹn trái tim anh,
quá mức đột ngột rồi. Anh còn nhớ ban đầu khi anh không dùng bao, Nhâm
Niệm sẽ uống thuốc, anh cảm thấy như vậy sẽ làm tổn thương thân thể của
cô nên nhận lấy việc tránh thai và vẫn luôn áp dụng biện pháp… Anh cũng
không nghĩ tới phương diện này, dường như lần trước anh có phần xúc động
anh đã quên béng, không lo lắng đến những thứ này
Trước đây có một nữ sinh oán hận, đàn ông chỉ vui vẻ trong chốc
lát,nhưng lại khiến cho phụ nữ gánh vác nhiều trách nhiệm như thế, rõ ràng
là không công bằng, lúc ấy anh chỉ cảm thấy buồn cười, không có người
đàn ông cày cấy thì người phụ nữ có thể mang thai và sinh con sao? Bây
giờ nghĩ tới lời nói ấy, ngực chỉ cảm thấy ê ẩm
Nghê Vân còn nói gì đó nhưng tất cả anh đều không nghe lọt, chỉ đẩy cửa
ra lần nữa. Người trên giường vẫn ngủ rất an ổn, chỉ như là đang ngủ,