Bốn phía tất cả đều là màu trắng, giường cũng màu trắng, drap giường
cũng màu trắng, ngay cả rèm cửa sổ đang bị gió thổi bay cũng màu trắng.
Hình như cô có thể cảm giác được tất cả đều là cảnh trong mơ, biết rõ cảnh
giới là mộng nhưng vẫn nhịn không được nhìn tay phải của mình, ở trong
mơ nó đau vô cùng
Trong hiện thực, cô ngã nhào từ trên thang cuốn xuống đất, trong nháy
mắt lúc đó, trời đất quay cuồng, căn bản quên mất đau đớn. Cô động đậy
người một chút, phát hiện ngoại trừ chân hơi đau thì không có cảm giác gì
khác, xem ra mạng mình cũng lớn
Có lẽ là người có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô nhắm 2 mắt lại
“Mẹ, cô ấy như thế nào rồi?”
Thanh âm của Chu Gia Trạch tràn ngập khẩn thiết, vừa hỏi vừa nhìn
Nghê Vân đứng bên cạnh mình
Nghê Vân không có trả lời, sau khi vào cửa thì nhìn Nhâm Niệm một
chút, phát hiện cô chưa tỉnh lại thì không khỏi thở dài, lại kéo Chu Gia
Trạch đi ra ngoài, anh vốn không muốn nhưng bị ánh mắt của Nghê Vân ra
hiệu
Một vào một ra như vậy, Nhâm Niệm chỉ cảm thấy kì quái
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Cách một cánh cửa, âm thanh trở nên rất
nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe được rõ ràng
“Mẹ còn muốn hỏi rốt cuộc giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì đấy?” Hiển
nhiên Nghê Vân có phần thở gấp: “Tiểu Niệm ngã từ trên thang cuốn xuống
ở Ngu Giang lâu”