bay nhưng không phải, cô càng thêm kiên cường hơn rất nhiều so với trong
tưởng tượng của bạn. Sự mạnh mẽ ấy lại dội từng hồi vào ngực anh đầy đau
xót.
Nhâm Niệm cúp máy, theo bản năng dùng tay sờ lên ngực rồi rụt lại một
chút. Nếu như mình không kiên cường bảo vệ mình thì người đó có bảo vệ
mình không?
Cô muốn anh đi qua, cơn tức giận vốn còn đó nhưng dường như chậm rãi
biến mất trở nên rất mỏng, nhưng quả thực vẫn còn tồn tại, dù với phương
thức yếu ớt nhất. cô có thể làm cho mình bình tĩnh thì sẽ có thể làm được…
Chỉ cần không xem anh là quan trọng nhất
“Anh về đi… Em tự đi lên” Cô nhìn anh nửa ngày rồi gật đầu, ý bảo
mình sẽ tự đi lên
Nhìn qua, không có gì không bình thường nhưng đây là bình thường đến
quá mức sẽ trở nên bất thường
Chu Gia Trạch một tay nắm lấy tay cô, cô quay đầu cùng anh bốn mắt
nhìn nhau, lực kéo cánh tay của anh rất nhẹ: “Anh đưa em lên”
Nhâm Niệm thu hồi tầm mắt, không nói được
Anh im lặng đi theo phía sau cô, cách đèn đường càng ngày càng xa, 2
bóng dáng càng ngày càng dài, bóng tối càng lúc càng mờ nhạt
Đi tới cửa, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, anh mím chặt môi: “Còn có chỗ
nào không thoải mái không?”
Oanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, cô đi vào trong: “Cám ơn anh đã đưa em
về”