Giọng điệu xa lạ đến cực điểm, anh chợt cảm thấy hoảng hốt, ngăn cánh
cửa không cho cô đóng lại: “Giữa chúng ta có cần nói cảm ơn không?”
“Lễ phép là loại thói quen rèn luyện hằng ngày, truyền thống mấy nghìn
năm văn hiến, bất luận người nào cũng có thể sử dụng” Cô nói xong, lời nói
như giả như thật
“Giữa chúng ta không cần” Anh kiên định nhìn cô
Giống như giằng co, đột nhiên cô cảm thấy hứng thú, buông lỏng tay
xuống. Anh thuận thế đi vào: “Hôm nay trễ rồi, anh không về nữa”
“Nhà anh?” Cô nhẹ nhàng nói, lời nói vốn mang theo tức giận nhưng vì
quá mức bình tĩnh nên lộ ra vài phần quỷ dị
Anh tìm ở trên người hồi lâu, sau đó quơ quơ chìa khóa trước mặt cô, có
chìa khóa đại biểu cho quyền lợi của anh, hành vi ấu trĩ như vậy thật là
buồn cười, cô rất nhanh quay đầu đi
Cô giống như bình thường vậy, để chìa khóa sang một bên rồi lên giường
nằm. Có một khoảng thời gian, cô rất chờ đợi giấc ngủ, bởi vì khi mở mắt
ra sẽ là một ngày mới, một hy vọng mới
Chu Gia Trạch rửa mặt xong cũng nằm xuống trên giường cô. Cô trở
mình theo bản năng đưa lưng về phía anh, Chu Gia Trạch nằm một lát thì
lật người ôm chặt lấy cô, không thấy cô giãy dụa, anh hơi dùng sức để mặt
cô quay lại nhìn mình
“Nếu trong lòng em có bất mãn, có chuyện không vui thì cứ nói ra, không
nên giữ lại trong lòng” Anh nói xong lại thở ra một hơi, hoàn toàn không
che giấu sự phiền muộn và mệt mỏi của mình
“Em rất khỏe” Nhâm Niệm nói xong thì nhắm mắt lại.