Nghê Vân hỏi những lời này, quả thực Nhâm Niệm chưa từng nghĩ đến,
hai chữ cam lòng này có đôi khi thật sự rất phức tạp, cam lòng sao, nếu như
kết cục cuối cùng vẫn không được như ý nguyện, vậy thì nên chia tay sớm
có phải tốt hơn không?
Đối với những thứ không chiếm được, kì thực mãi mãi không có cách
nào hài lòng
Nghê Vân cho rằng cô bị thuyết phục: “Con đã đạt được những thứ con
muốn, vậy thì đừng để những chuyện khác làm con phải buồn lòng, con
người hà tất phải làm khó dễ bản thân mình. Nhất là phụ nữ, dù sao cũng
phải tìm lý do để cởi bỏ những khúc mắc để cho mình có thể có được cuộc
sống tốt”
Nhâm Niệm nhìn Nghê Vân nhưng cũng không phản bác lại
Chẳng qua là cô cảm thấy mình có chút khác người, nếu muốn buông tay
thì nên dứt khoát để cho mình tự do, có thể làm cho đối phương vui vẻ,
nhưng hiện tại, cô chỉ kéo tựa hồ không muốn quyết định gì
Sau đó là bà nội Chu
Bà nội Chu không nói với cô về những lý luận trống rỗng, chỉ bảo Nhâm
Niệm dùng canh. Sau khi nhìn cô uống xong mới thở dài: “Bà bảo Tiểu
Niệm vì sao lâu như vậy không đến thăm bà, nhất định là tên tiểu tử Gia
Trạch lại chọc giận cháu rồi”
Trong lòng Nhâm Niệm có chút áy náy, ngẫm nghĩ hình như đã lâu rồi cô
không về thăm bà.
“Là lỗi của cháu, bà nội phạt cháu đi”
“Nha đầu ngốc” Bà nội Chu vuốt tóc của cô: “Nói đi, có phải Gia Trạch
lại chọc giận cháu không? Nói với bà nội, bà sẽ làm chủ cho cháu, đánh nó”