nhẹn”
Nhâm Niệm có phần bị thu hút bởi lời nói của cô
“Mặc dù thành tích học tập của người đó rối tinh rối mù, còn đánh lộn
đánh lạo nữa nhưng có thể trở thành… của không ít nữ sinh… Ừm, đối
tượng ái mộ, lúc đó tâm hồn giống như bị ma nhập vậy, chị thật sự, thật sự
rất thích người đó”
“Sau đó thì sao?”
Hàn Giai Giai cười thần bí: “Anh ấy thổ lộ với chị, em đoán xem kết quả
là gì?”
Nhâm Niệm suy nghĩ một lát: “Chị đã cự tuyệt”
Hàn Giai Giai, chị ấy có nhiều ưu khuyết điểm nhưng mà nếu nhìn kĩ, chị
ấy thường dùng kết quả để thúc đẩy quá trình, ví dụ như tác phong làm việc
của người nào đó không hợp với chị, chị sẽ thẳng thừng không tiếp xúc với
người đó nữa… Cô nhìn người nam sinh đó, có thể đoán được không thể
cùng nhau đi đến cuối cùng. Nếu như đã như vậy, chị ấy sẽ không làm
những chuyện vừa vô dụng, vừa lãng phí thời gian, chỉ vì một đoạn tình
cảm không có kết quả
Hàn Giai Giai gật đầu: “Đoán đúng rồi” Chẳng qua là cô ấy nhịn không
được thở dài: “Mà bây giờ chị có chút hối hận, hà tất phải suy nghĩ nhiều
làm gì, đời người có thể gặp được một người như vậy, chính là một loại
may mắn, gặp rồi lùi bước mới là tiếc nuối chân chính”
Một sự tồn tại nguy hiểm như vậy, đủ để thiêu đốt tình yêu của mình, gặp
được là may mắn, nếu không gặp được cũng là một loại may mắn khác, chỉ
là phải mang theo chút phiền muộn mà thôi!
Nhâm Niệm im lặng