“Em muốn ăn gì?”
“Đậu hủ thúi” Cô nói xong, quả nhiên thấy mày anh nhíu lại, khóe miệng
giật giật nhưng không có phản bác, chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài mua
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô vốn định gọi anh lại nhưng vẫn nhịn
xuống
Biết anh ghét mùi đậu hủ thúi, lúc bọn họ cùng dạo phố, chỉ cần quán ven
đường có đậu hủ thúi, anh đều trốn rất xa, nếu cô muốn đi đường đó thì
mày của anh sẽ luôn nhăn lại
Bây giờ anh lại đi mua đậu hủ thúi cho cô
Không hiểu sao, cô cảm thấy mình thích cảm giác như vậy, giống như
một ngọn lửa lớn hừng hực bị lũ lụt dập tắt
Đơn giản là cô biết, mấy ngày nay Thẩm Tâm Dịch liên tục tìm anh, anh
không có gặp Thẩm Tâm Dịch, Thẩm Tâm Dịch ngay cả mặt anh cũng
không thấy, nhưng anh sẽ vì cô muốn ăn mà nửa đêm chạy ra ngoài mua
đậu hủ thúi, cảm giác thoải mái ấy làm cho tâm tình của cô càng thêm tốt
đẹp.