hận, cám ơn cậu còn nhớ đến tớ, còn quan tâm tớ, tớ hy vọng cậu sống tốt,
đừng biến thành loại người như tớ”
Mộc Lương Tây nói xong, trực tiếp cúp điện thoại
Tay nắm di động của Nhâm Niệm không ngừng run rẩy: “Biến thành cái
dạng này…” Cô muốn nói phải làm sao bây giờ, tớ cũng biến thành dạng
người độc ác khiến người ta chán ghét
Có phải bắt đầu nghĩ đến chuyện cũ? Kết cục cũng rất giống? Mộc
Lương Tây yêu Lạc Minh Khải như vậy, nhưng lại tự tay phá vỡ hôn nhân
của cô, tình yêu của cô
Chính cô thì sao, cho tới bây giờ cũng là một người giả bộ yếu đuối, từ
trước đến nay đều là giả
Thời điểm Chu Gia Trạch trở về, Nhâm Niệm đã ngừng khóc, chỉ là ánh
mắt vẫn còn hơi hồng hồng, cô ở một mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều
chuyện. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nội tâm của cô bỗng nhiên trở nên bình
tĩnh, nguội lạnh giống như tro tàn
Mi tâm của Chu Gia Trạch nhăn lại, Nhâm Niệm nhìn thứ gì đó trong tay
anh: “Không còn thèm nữa, không muốn ăn nữa rồi”
Giờ này, những chỗ bán đậu hủ thúi còn rất ít, anh phải chạy nhiều nơi,
đến trước cổng trường đại học nào đó mới mua được, có rất nhiều sinh viên
về trễ. Quán nhỏ bên ngoài cũng bày bán đến khuya, chạy nhiều chỗ như
vậy nhưng cô chỉ nói một câu: Không muốn ăn nữa
Anh đem những thứ đó đặt sang một bên, nhìn cô hồi lâu: “Làm sao
vậy?”
Anh ngồi vào bên cạnh cô, vươn tay muốn sờ mặt cô, nhưng cô đã quay
mặt đi. Chu Gia Trạch nhìn tay mình rơi vào không trung, lòng thoáng cô