“Đúng, em thay đổi, nhưng anh thì sao, anh trở nên càng lợi hại. Em thay
đổi như bây giờ là do anh bức em, Chu Gia Trạch anh không làm em thất
vọng sao? Tại sao anh có thể đối với em như vậy, em yêu anh như vậy, vì
anh mà em không tiếc một mình chịu đau đớn lâu như vậy, anh thi sao, có
người đẹp làm bạn, vẫn tiêu dao như thường. ý của anh là trước đây em
không phải như thế này, bởi vì em của trước đây đã bị anh bóp chết rồi”
Chu Gia Trạch nhẹ nhàngong khóe miệng, lúc cô bỏ đi, mình đã sống
như thế nào chỉ có bản thân mình biết, khi đó hận không thể tìm đến cái
chết, cảm thấy tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi đó, anh
cảm thấy không có gì có thể khiến anh thích thú, bây giờ nhớ lại tựa hồ như
đã trải qua một kiếp, lâu đến nỗi anh cần phải nhớ lại, tìm lại. Bởi vì anh
từng trải qua cho nên anh cảm thấy mình chưa từng mắc nợ, anh dùng cách
của mình để tạm biệt với đoạn tình cảm đó
Khi hoa đang nở rộ, bạn không hái nó xuống, đợi đến khi nó héo úa, tàn
phai lại cố chấp hỏi mình, vì sao khi nó nở rộ đẹp nhất lại không nắm bắt cơ
hội?
Anh hiện tại phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác, người đã
cứu vớt anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất
Anh không có thói quen đem những chuyện mà mình đã làm ra để so
sánh, làm minh chứng cho sự si tình của mình, có lẽ phụ nữ đều thích làm
như vậy, nhưng anh sẽ không. Làm vậy càng tự hạ thấp tình cảm của mình
“Đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì nữa” Anh nhìn cô
chằm chằm: “Em nên kiêu ngạo giống như quá khứ, bằng cách sống tốt với
một phong thái tốt nhất… Đương nhiên, em cũng nên tìm một người đàn
ông tốt, có thể cho em hạnh phúc chứ không phải một người như anh”
Thẩm Tâm Dịch gắt gao trừng mắt nhìn anh: “Tóm lại là mắt anh bị mù
hay lỗ tai bị điếc, anh lại vì một người phụ nữ như thế mà đối xử với em