muốn nói những lời thật lòng. Nhưng dù cô ấy cảm thấy buồn bực, cũng sẽ
thức dậy làm điểm tâm sáng, trưa chiều để lấp đầy bao tử của anh, lúc anh
khó khăn nhất, cô ấy biết mình không có biện pháp nào để an ủi anh, cho
nên cô ấy không nói gì chỉ ngồi đó với anh, cho dù anh có xem cô ấy như
người vô hình, hoặc là trong lúc anh làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy
cũng sẽ không nói: Chu Gia Trạch, trước đây tôi đối xử tốt với anh như vậy,
anh như bây giờ không làm tôi thất vọng sao?”
Thẩm Tâm Dịch đứng ở tại chỗ, cô muốn nói, những thứ này cô cũng có
thể làm được nhưng cô chỉ sửng sốt một lát, sau đó lái xe rời đi
Quá khứ đã qua rồi, nhưng một khi bạn làm điều gì đó sai lầm ảnh hưởng
đến nó, dù đã từng tốt đẹp bao nhiêu, người ta cũng không muốn nhớ lại
Nhâm Niệm không nói thêm gì vẫn đi ngủ giống như mọi khi, nhưng mà
lại trằn trọc ngủ không được. Chu Gia Trạch cũng giống như cô, anh không
chớp mắt, cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra
Mãi đến khi di động của anh vang lên, anh lập tức nghe điện thoại.
Nhâm Niệm không để ý đến, giả vờ ngủ thiếp đi, chỉ biết anh nhẹ tay nhẹ
chân, tiêu sái đi ra khỏi phòng