duyên phận không nói thành lời, đến sớm hay muộn, lướt qua nhau hay
dừng lại bên nhau, cũng là một hạnh phúc
Hạ An An nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang phát sáng: “Trước khi Gia
Trạch xảy ra tai nạn đã gọi điện thoại cho tôi… Cậu ấy hỏi tôi về chuyện
anh hai của cậu ấy, hẳn là cậu ấy đã biết chuyện của cô và Gia Minh”
Tay của Nhâm Niệm hơi run rẩy
Cảnh tượng trước đó, cô vẫn không quên được, cô nghĩ có lẽ đầu của
mình bị hỏng rồi nên mới có thể nói ra những lời như vậy, mình đau đớn
như thế nên mới muốn anh cũng đau khổ như thế. Khi cô nhìn thấy Chu Gia
Trạch cười với Thẩm Tâm Dịch, cô lại nhớ đến bộ dáng của anh năm đó,
khi đó trong mắt Chu Gia Trạch chỉ có Thẩm Tâm Dịch, trong mắt Thẩm
Tâm Dịch chỉ có Chu Gia Trạch, dường như người khác đều không có quan
hệ gì với bọn họ
Thì ra nhiều năm như vậy, trong lòng cô, Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm
Dịch vẫn là một đôi làm cho người ta hâm mộ. Người không nên xuất hiện
chính là cô
Một giây trước, cô còn nghĩ Chu Gia Trạch nổi giận bỏ đi như vậy phải đi
tìm Thẩm Tâm Dịch, phải đi cứu vãn là đoạn tình cảm kia…
Cô không tin anh, cô không muốn tin…
Nước mắt của cô, lần thứ hai rơi xuống
Chu Gia Trạch được đẩy ra ngoài, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác
sĩ nói rất nhiều đại khái là không nguy hiểm đến tính mạng bảo mọi người
không cần lo lắng, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài
Mà trong lúc này, mọi người chăm sóc Chu Gia Trạch rất tốt, mỗi ngày
Nhâm Niệm đều chạy đến bệnh viện nhưng cô ít nói chuyện, mà Chu Gia