Nhâm Niệm khẽ gật đầu
“Tôi không biết giữa cậu và anh tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn
nói cho cậu biết, cậu không cần hoài nghi tình cảm của anh tôi, anh ấy
không phải là người vì áy náy mà ủy khuất cả đời của mình”
Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười: “Dùng cách nói của anh tôi thì anh ấy
không phải là một người vĩ đại như vậy”
Trước giờ sẽ không sẵn lòng vì người khác mà ủy khuất bản thân mình
Nhâm Niệm hung hăng gật đầu, nước mắt lại rơi xuống lần nữa
Dường như cô trở nên thích khóc, mấy ngày nay vẫn luôn khóc
Nhâm Niệm đi vào trong phòng bệnh của Chu Gia Trạch, cô biết anh đã
tỉnh, bởi vì anh hơi nghiêng đầu, rõ ràng biểu hiện anh không muốn nhìn
thấy cô. Nhâm Niệm nghĩ lúc anh ở bệnh viện cũng hay khó chịu như vậy,
ngực hơi hơi đau nhói
Cô ngồi cách giường không xa cũng không quan tâm anh có nghe mình
nói hay không, cô bắt đầu kể chuyện về cô với Chu Gia Minh quen biết như
thế nào, khi đó cô cũng không biết người đó tên là Chu Gia Minh cho đến
khi Chu Gia Trạch xuất hiện trong thế giới của cô, từ ánh mắt đầu tiên cô đã
nhận ra anh, người đại diện cho ánh sáng trong cuộc đời cô
Cô nghĩ tất cả biện pháp để tiếp cận anh, từ từ bắt đầu hoài nghi anh
không phải là “Anh ấy” rồi lại tự mình phủ nhận
Người đàn ông trên giường bệnh hơi hơi giật mình, nhưng vẫn không nói
gì, Nhâm Niệm cắn môi, cô biết anh đang nghe cô nói, chỉ cần đang nghe là
được rồi