“Lúc đầu, em quả thực xem anh là Chu Gia Minh, đau khổ vì anh, tức
giận vì anh, khóc vì anh… Cho đến cuối cùng lại khẳng định hóa ra anh
không phải là anh ấy. Em không muốn phủ nhận cái gì, chỉ muốn nói cho
anh biết, nhiều năm qua, người làm em vui, người làm em khóc, chính là
anh Chu Gia Trạch”
Ngay từ đầu, quả thực cô xem anh là Chu Gia Minh, sau đó vì hỉ nộ ái ố
của anh mà cô vui, buồn, đau, khóc. Thậm chí muốn rời xa anh cũng không
làm được, hình như lần gặp mặt đó đã trói buộc bọn họ lại với nhau
Nhâm Niệm chờ phản ứng của anh nhưng không nghe anh nói gì, cô vô
cùng thất vọng, chậm rãi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, nếu như anh không
có cách nào tiếp nhận… Cô cũng không thể nói gì hơn
Chu Gia Trạch từ trên giường bệnh, chậm rãi quay đầu lại: “Em…”
Nhâm Niệm dừng bước, quay đầu nhìn anh
“Nói đến là đến, nói đi là đi, mãi mãi là em” Anh cười, người khác đều
nói cô đối tốt với anh, cô yêu anh rất nhiều, nhưng trên thực tế anh mới là
một người bị trói ở lại: “Em tự do hơn anh rất nhiều, còn anh chỉ có thể cam
nguyện bị trói mà thôi”
Nhâm Niệm cảm thấy ánh mắt của mình cay cay
Anh còn muốn nói với cô, anh cũng sai, có rất nhiều lỗi giữa bọn họ, ai
cũng đều có sai không bằng tha thứ cho đối phương
Quả thật anh không muốn tiếp nhận sự thật như vậy, nhưng chuyện cần
xảy ra cũng xảy ra rồi, có muốn hay không còn quan trọng nữa sao?
Anh hít thở nói: “Em có muốn chăm sóc anh giống như lúc trước
không?”