theo cô trở về Thẩm gia. Thẩm Tâm Dịch mặc kệ anh ở bên ngoài gào thét,
Thẩm Tâm Dịch vẫn như cũ, nhốt mình trong phòng đánh mạt chượt với
bạn bè, hoàn toàn không để ý đến Chu Gia Trạch, đến khi thấy Chu Gia
Trạch không có ý định rời đi thì trực tiếp gọi điện thoại đến cục cảnh sát
Chu Gia Trạch vốn chỉ cho là cô muốn giận dỗi với anh mà thôi nên cũng
không để tâm lắm, nhớ lại tình cảm nhiều năm như vậy, anh nghĩ chỉ cần
anh gào thét, cô sẽ hồi tâm chuyển ý, trước kia lúc bọn họ ở bên nhau, sóng
to gió lớn gì cũng đều cùng nhau trải qua, bây giờ chỉ vì một chút chuyện
nhỏ, làm sao có thể phá hủy tình cảm nhiều năm của họ. Cho dù trong lòng
anh không hề xem trọng, nhưng vẫn chủ động nhận sai, thực ra khi Thẩm
Tâm Dịch nói lời chia tay, anh hoàn toàn không thể chấp nhận được
Anh đã nghĩ có phải cô có tình yêu khác rồi không? Nhưng anh không hề
thấy cô có người mới, nếu như cô chỉ muốn cho anh một bài học, dường
như cô đã biểu hiện hơi quá rồi
Cho dù là chia tay anh cũng cần một lý do thích hợp, nhưng bây giờ cô
không muốn gặp anh, thậm chí nhìn thấy anh cũng cảm thấy phiền
Chu Gia Trạch thật cảm thấy luống cuống, cái gì gọi là thể diện, tự tôn,
anh đều không màn, chỉ đứng gào thét ở bên ngoài Thẩm gia, hy vọng
Thẩm Tâm Dịch có thể xuất hiện
Nhâm Niệm nghe bà nội Chu nói xong, sắc mặt cũng không thay đổi,
cũng không duy trì sự quan tâm hay lo lắng quá cao đối với chuyện này, chỉ
khuyên bà nội Chu đừng lo lắng, Chu Gia Trạch nhất định sẽ không sao. Kỳ
thật, không phải bà lo lắng Chu Gia Trạch sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là
tên tiểu tử này si tình con bé Thẩm gia như vậy, bà không biết nên làm thế
nào cho đúng. Tuy rằng, người ta nói, nhìn thấy cháu nội có thể ở bên người
mình yêu thì người làm bà nội như bà nên chúc phúc, nhưng bây giờ rõ
ràng cháu nội của bà cưng chiều nha đầu kia như vậy, nhưng nó lại quá kiêu