thông minh, chính ông cũng vô ý nuông chiều nó, thấy con mình luôn thuận
buồm xuôi gió ông cũng cảm thấy yên lòng. Cho dù Chu Gia Trạch yêu
đương với Thẩm Tâm Dịch, ông cũng thấy con trai ông tinh mắt. Nhưng
bây giờ hai đứa nó đã cãi nhau thành như vây mà thằng quỷ này còn muốn
nổi điên, một chút khí phách cũng không có, bộ dạng hèn mọn như vậy làm
cho Chu Trị An bừng bừng lửa giận, trên thế giới có nhiều phụ nữ như vậy
mà con trai ông không thèm đếm xỉa, Thẩm Tâm Dịch dựa vào cái gì chà
đạp con trai của ông như vậy?
“Tiểu tử thối, con dám đi Thẩm gia làm mất mặt ba nữa, ba sẽ đánh gãy
chân của con” Chu Trị An nói lời giữ lời, nói ra những lời này chính là
muốn cảnh cáo con trai mình
Giờ phút này Chu Gia Trạch cũng không khinh suất như trước, biết chọc
giận ba mình cũng không có lợi nên ngồi tại chỗ không lên tiếng.
Sau khi Chu Trị An rời khỏi, Nghê Vân sắm vai mẹ hiền khuyên nhủ con
trai: “Đừng trách ba con nói chuyện khó nghe, con xem, chuyện con làm
hôm nay mà truyền đi, mặt mũi ba con còn biết đặt ở chỗ nào?”
Chu Gia Trạch vẫn im lặng, Nghê Vân không thể làm gì khác hơn vừa
khuyên nhủ vừa dỗ dành
Nhâm Niệm đứng ở phía sau bà nội Chu mím môi không nói một lời,
hạnh phúc của anh cho đến bây giờ đều không liên quan đến cô, đau khổ
của anh cũng không quan hệ tới cô, cho đến bây giờ cô đều không bước vào
được thế giới của anh. Cô giật giật khóe miệng nhưng phát hiện trong
miệng mình cũng là chua xót
Nhâm Niệm vẫn như bình thường, đi làm rồi tan tầm, cô không muốn
chính mình bị ảnh hưởng quá sâu, cho dù chỉ tỏ ra bình thản bên ngoài. Chỉ
là hôm nay, sau khi cô trở về, Chu Gia Trạch lại bị Chu Trị An giáo huấn
một trận, nguyên nhân là vì Chu Gia Trạch lại muốn chạy trốn ra ngoài, anh