rất muốn biết vì sao Thẩm Tâm Dịch rời bỏ anh, một chút tâm lý chuẩn bị
anh cũng không có
Lần trước Chu Trị An đã giáo huấn con trai một trận, lần này ai khuyên
ông cũng không để ý, quất roi lên người Chu Gia Trạch.
Nhâm Niệm vừa mới trở về, trong nhà đã loạn cả lên, bà nội Chu che chở
cho Chu Gia Trạch nói: “Con muốn đánh thì đánh mẹ trước đi”
Nghê Vân cũng khuyên chồng của mình: “Mẹ đã từng tuổi này rồi, ông
nhẫn tâm nhìn thấy mẹ khó chịu sao? Lần trước không phải bác sĩ đã nói
chúng ta phải giúp tâm trạng mẹ vui vẻ thì mới có lợi cho sức khỏe sao?”
Chu Trị An hung hăng liếc mắt nhìn con mình một cái, lúc này mới bỏ roi
trong tay, Nghê Vân nhặt roi lên nghĩ thầm nhất định phải giấu ở chỗ chồng
bà không tìm thấy được
Nhâm Niệm ngơngác đứng ở tại chỗ, từ từ đi qua đỡ bà nội Chu dậy, mà
Chu Gia Trạch cũng không thèm liếc nhìn cô, cô không có cách nào bắt ánh
mắt mình dời khỏi anh, không biết anh đã bị đánh bao lâu, trên áo cũng có
vết máu
Anh cố chấp biết bao, chỉ là cố chấp vì một người con gái khác
Nhâm Niệm chợt nghĩ đến một bộ phim truyền hình nào đó mình đã từng
xem, nữ chính cười nói với bạn của mình: Anh ta không thích tôi càng
chứng minh ánh mắt của tôi không sai, anh toàn tâm toàn ý yêu công chúa
trong lòng mình, đây mới là người tôi yêu, nếu như đơn giản chỉ vì sự xuất
hiện của tôi mà anh lại không yêu công chúa của mình nữa, vậy thì người
đó còn xứng đáng để tôi yêu sao?
Kỳ thật nên dùng một câu như thế này: Tôi yêu anh, nhưng tình yêu của
tôi không liên quan đến anh, chỉ liên quan đến mình tôi mà thôi.