nhiên của Thẩm Tâm Dịch, cảm thấy người phụ nữ anh nhìn trúng không
giống với người thường, đồng thời anh cũng nhận định chỉ có người con gái
như Thẩm Tâm Dịch mới xứng đáng để anh trả giá
“Chu gia chúng tôi nghèo đến nổi ngay cả một hộp thuốc cũng không
mua nổi, cần cô bố thí sao?” Khóe miệng Chu Gia Trạch lộ ra nụ cười,
không có chút tôn nghiêm càng làm cho người ta muốn đánh
Nhâm Niệm nhếch miệng, như hoàn toàn không nghe thấy mỉa mai trong
lời nói của anh: “Loại thuốc này rất tốt, nhất là đối với vết thương bên
ngoài”
Thanh âm của cô ngày càng thấp, Chu Gia Trạch không khỏi cảm thấy
phiền chán: “Được rồi, cô có thể đi.”
Nhâm Niệm nhìn anh muốn nhắc anh loại thuốc này rất tốt, bạn của cô
sau khi dùng một ngày vết thương đã lên vảy, qua vài ngày thì vết thương
cũng mờ dần và biến mất. Cô muốn nhắc nhở anh nhất định phải dùng, sau
đó không nên để miệng vết thương chạm nước
Nhưng phiền chán trên mặt anh rõ ràng như vậy làm cô cảm thấy mình ở
lại giống như một tội ác
Cô yên lặng rời khỏi phòng của anh, thuận tay đóng cửa lại, sau đó cô
vẫn đứng ở cửa, nghĩ mình thật hèn mọn, cô cảm thấy mình vừa ngu lại vừa
ngốc. Rõ ràng biết mình phí sức lại không có kết quả tốt nhưng cũng không
có biện pháp không quan tâm đến anh. Anh giống như thứ gì đó bám chặt
trên người cô, cô muốn phủi đi cũng không được!
Lúc cô phản ứng trở về thì lặng lẽ mở cửa, không phát ra tiếng động,
không muốn để cho người trong nhà biết cô vẫn chưa đi, giống như ăn
trộm, nhưng cô lại cười với chính mình, cô giống như ăn trộm không phải
sao? Muốn trộm trái tim của anh, lại không biết ý đồ của mình sớm bị